Giá mình có Mun bên cạnh...
Hồi chiều, liếc qua xấp hoá đơn tiền điện thoại, hơi đốt..., má nhỏ kêu rộn lên. Mọi thứ tăng so với tháng trước khoảng 100 đồng. Một số chương trình TV mở lên phải trả tiền, mình lại không để ý. Ba bảo mình nên tiết kiệm. Bây giờ, một tuần mình chỉ mở PC và lên net bốn ngày thôi. Mun đừng buồn nếu mail của mình viết ngắn nha…
5-11
Mình đã kiếm được một việc làm thêm, Mun à. Làm chui ngày 3 tiếng thôi. Như thế không phải nộp thuế, mà ông chủ cửa hàng cơm hộp ấn Độ cũng chỉ phải trả lương rẻ hơn. Mình phải rang cơm bằng một cái chảo ga lớn, luôn đảo liền tay để cơm thấm bơ, các loại gia vị, nước hầm. Không khó, nhưng mệt kinh. Chảo nóng. Mùi gia vị cay nồng. Hai bả vai mình rã rời. Mình đã có cái hộp cất tiền để dành. Sang năm, khi ghi danh vào đại học, ba sẽ đỡ lo lắng quá nhiều.
26-11
Mun ui, tuyết đã rơi rồi. Hồi chiều, mình đang từ cửa hàng cơm hộp chạy bộ về nhà, tuyết bỗng dưng rơi trắng xoá. Mình nhớ tụi mình vẫn ước được thấy tuyết! Nói thiệt là tuyết đẹp vậy mà lạnh lắm. Có tụi nhóc da đen nghịch ngợm vo tuyết chọi nhau trên đường. Một cục văng trúng lưng mình, đau điếng. Nhưng mình lại thấy vui vui.
Tuyết đã rơi. Thời gian đi nhanh ghê, Mun ha. Có lúc vui, có lúc buồn. Mình chẳng dám tính chuyện nào nhiều hơn. Vì tụi mình vẫn nói với nhau tốt nhất là nhìn về phía trước, còn bao nhiêu điều để học.