Bài viết: Blog Radio 32: Khoảng lặng của khúc mưa tháng 6…
giá lạnh, rét buốt của những cơn mưa để làm đẹp đường phố. Mưa là thế đấy! Mưa, gia đình sum họp bên nhau trong những ngôi nhà thân yêu của mình, ấm cùng biết bao. Nhưng lại có những đứa trẻ mồ côi, những con người vô gia cư lại lang thang trong cái lạnh lẽo, cô đơn của những cơn mưa. Họ co ro dưới những mái hiên và đứng nhìn những cơn mưa trong niềm hy vọng về một mái nhà hạnh phúc.
Mưa là thế đấy! Mưa, những kỷ niệm của một thời để nhớ, một thời cùng nhau tắm mưa, một thời cùng nhau đạp xe dưới những hàng cây trong những cơn mưa đầu mùa, mưa làm nên những tình bạn đep và giữ mãi những ký ức khó quên. Nhưng cũng là khoảnh khắc của những buổi chia tay trong mưa, đọng lại những kỷ niệm đau buồn của một thời để nhớ.
Mưa là thế đấy!... Cuộc sống bao giờ cũng có hai mặt của nó và mưa cũng vậy. Mưa có lúc đem lại niềm vui cho chúng ta, tô điểm thêm cho cuộc sống, nhưng mưa cũng đem lại đau khổ, tẻ nhạt cho nhiều người. Những giọt nước mắt của ông trời sẽ mãi lăn dài trên cuộc sống này, để cho con người biết rằng cuộc sống bao giờ cũng có hai mặt của nó. Sống cho bản thân mình, nhưng bạn cũng phải biết rằng, sống vì người khác cũng là sống cho bản thân mình đấy! Cuộc sống của chúng ta do chính bản thân chúng ta quyết định, tìm đúng chiếc chìa khoá cuộc sống để mở đúng cánh cửa dẫn vào tương lai tốt đẹp của mình các bạn nhé! Và hãy một lần đứng dưới trời mưa nhắm mắt lại và ngẫm nghĩ, nước mắt của ông trời rơi vì ai?...