đi xa. Anh sẽ giữ Nam cho. Tôi vừa nói vừa trêu em.
- …
- Này nhóc!
Em ngẩng đầu nhìn tôi. Giờ tôi mới phát hiện có giọt nước nhỏ đọng lại trên mi em…
- Em sẽ không đi đâu anh ạ. Em sẽ chờ… chờ được mà. Chẳng qua vết thương của Nam nhiều quá, em thì lại vụng về…
Mỗi lần gặp em, mỗi lần nhìn thấy em dù là một mình, hay tay trong tay với Nam tôi lại lặng lẽ nhìn. Tôi xót xa, bởi hơn ai hết tôi cũng hiểu tôi và cái thằng bạn tôi thế nào.
Hơn một lần tôi muốn nói: Dừng lại đi cô bé.
Hơn một lần tôi muốn kéo em về… phía tôi.
Hơn một lần tôi muốn được lau khô giọt nước vô tình đọng trên mi em.
Hơn một lần tôi đứng dưới ban công nhà em…. lặng lẽ nhìn khi bóng em mải miết, cặm cụi trên chiếc bàn. Bóng em hắt ra… lẻ loi nhưng bền bỉ…
Nhưng tôi cũng chỉ là một kẻ lãng du...
Con đường đầy lá rụng. Gió xào xạc thổi tung thành những đợt sóng lá… Ánh đèn đường hắt ngang khiến con phố mang một màu sắc đến quạnh quẽ. Em đã trở về trong căn phòng của riêng em với những lo toan, mệt mỏi… Đèn tắt phụt. Em mang theo một giấc mơ…
Tôi thở dài, nhả ra những vòng tròn khói điệu nghệ…