vườn... nó khiếp sợ khi thoáng thấy bóng con người... con đường của nó ngày càng tối và hoang vắng...
Sông cứ chảy mãi như thế cho đến 1 ngày, nó buộc phải dừng lại bởi 1 con lạch nhỏ chắn ngang đường. Con lạch hỏi nó:
- Sông đi đâu mà vội vã thế?
-Tôi đang chạy trốn nỗi đau và sự hối hận
- Tại sao lại phải chạy trốn trong khi anh có thể vứt bỏ nó ?
- Làm gì có nơi nào đủ lớn để có thể chứa nổi nỗi đau trong lòng tôi được
Nói đoạn sông kể cho con lạch nghe câu chuyện của mình...
- Tôi biết có một chỗ đấy , nếu tin anh hãy đi theo tôi
Sông vốn không tin lời con lạch nhưng cũng ko thể cuốn phăng nó để tiếp tục đi nên đành nghe lời, nó hoà mình vào con lạch nhỏ, bất chợt... MẶN CHÁT! Sông lùi lại...
- Cái gì thế?
- Biển đấy, đây là nơi chứa mọi nỗi đau trên đời, anh cứ trút hết những nỗi đau của mình vào đó đi, nó chẳng thấm gì đâu vì biển rộng lắm....
...
CON SÔNG XƯA GIỜ ĐÃ RẤT ÊM ĐỀM, dẫu trong lòng vẫn chưa yên nỗi nhớ, mỗi khi thuỷ triều lên tôi lại nghe sông thì thầm hỏi nhỏ…