từ hôm ấy cho tới tận bây giờ… Thật may..
- Tìm em làm gì? - Em lạnh lùng hỏi,nhìn anh trông thật tội nghiệp
- Vì anh yêu em, bố mẹ cũng yêu em, mọi người muốn em quay về!
- Quay về để làm đứa em gái của anh ư?
- Không! Làm vợ anh!...
- Vợ anh? Chẳng lẽ anh không biết mình có chung một người ba ư? - Em bật khóc nức nở.
- Anh biết chứ. Nhưng em không biết một điều, anh chỉ là con nuôi...
- Con nuôi?!
Cái góc Sài Gòn nhỏ bé này chợt lạnh, em cảm nhận thấy thế. Nhưng cái lạnh quen thuộc này em đã chờ rất lâu rồi, tưởng chừng như không bao giờ còn có lại nữa, một cái lạnh đã từng đánh gục em.
Và giờ mùa đông lại quay về với em, mùa đông Sài Gòn của riêng em..