Bài viết: Blog Radio 53: Hôm nay gạo hết, con đang ốm
nếp, bánh tẻ…để giao buôn cho những hàng quà sáng trong thị xã.
Mỗi ngày mẹ gói chừng 50kg gạo các loại. Chỉ riêng bánh chưng là không phải xay bột, còn hơn 30kg gạo mẹ còng lưng xay bằng chiếc cối đá quay tay nặng trịch và chậm dề dề. Mẹ gầy 35 kg, chiếc cối đá thì to và bột nước xay rất nặng. Chị cả, chị hai tôi chỉ có thể thay nhau giúp mẹ bón gạo vào cối. Mẹ không cho các chị làm, mẹ sợ đang tuổi lớn cúi người xay bột nhiều sẽ bị còng lưng. Phải mất vài tiếng đồng hồ những chậu bột đầy ắp mới xay xong.
Mẹ chỉ kịp quệt vội mồ hôi trên trán rồi lại quay trong đống lá dong, lá chuối, gói, gói, buộc, buộc liên hồi. 8h, khi các loại bánh được cho vào nồi nấu mẹ mới có chút thời gian để thở và ăn vội bữa cơm tối cùng cả nhà. Khi buông bát cũng là lúc mẹ khua chị em tôi học bài, mẹ vừa kiểm tra chúng tôi học vừa đun bếp trông những nồi bánh. 11h, vớt bánh, cả gian bếp nhà tôi thơm lừng nghi ngút khói.
Và con nhóc tí tẹo răng sún là tôi luôn được để dành một chiếc bánh to nhất, ngon nhất có thật nhiều nhân để sáng hôm sau ăn trước khi đi học. Dường như mẹ không còn chút thời gian nào để nghỉ ngơi.
Những trang giáo án chuẩn bị cho ngày mai lên bục giảng luôn được mẹ viết vào nửa đêm khi chúng tôi đã ngon giấc.
Bố tôi - thầy hiệu trưởng ôm đàn, làm thơ
Bố tôi - thầy hiệu trưởng được đào tạo chuyên ngành toán nhưng có tâm hồn lãng mạn và khiếu văn chương. Suốt ngày bố ôm đàn hát và làm thơ. Thơ ông viết rất nhiều nhưng chỉ để thỉnh thoảng gặp bạn văn đọc cho nhau nghe rồi ngậm ngùi xếp vào ngăn kéo vì thời ấy làm sao dám mơ có ngày in được tập thơ.
Cũng nhờ tính cách vui vẻ vô tư của bố mà căn nhà nhỏ của chúng tôi luôn đầy ắp tiếng cười và dường như làm tan đi nỗi mệt nhọc vất vả của mẹ. Tôi còn nhớ những câu thơ bố tặng mẹ:
Qua kẽ lá em ngắm nhìn sao
Vui bên con trong những trận mưa rào
Trăng đầu tháng ló nhìn qua cửa sổ
Gió đêm đông xô liếp ùa vào
Chưa quen dùng Tivi tủ lạnh
Chưa quen ăn cơm tám, phở xào
Hai mươi năm chở đò đón khách
Vẫn trắng trong và vẫn thanh cao.
Nhà tôi mái lá, vách tranh. Những ngày đẹp trời, mẹ thường chỉ cho tôi ngắm trăng sao qua kẽ lá, còn ngày mưa đến, nhà tôi đầy những xô, chậu, nồi, niêu…tất tần tật những gì có thể đều được đem ra hứng nước mưa dột. Và cái lạnh cắt da thịt