đản, tôi âm thầm với tôi, một mình, trong đêm, còn ban ngày, như thế này, váy ngắn áo quây, ngẩng đầu kiêu hãnh. Răng khểnh là ai mà có quyền năng làm đảo lộn cuộc sống của tôi? Răng khểnh đâu có đủ năng lượng để đốt cháy đi những trang quá khứ của tôi? Tôi mạnh mẽ. Không, tôi mong manh lắm, Răng khểnh có đủ kiên nhẫn ấp ôm che chở tôi suốt đời không? Vì tôi quá kiêu hãnh, tôi lại càng dễ tổn thương, tôi càng tỏ ra lạnh lùng. Tôi yếu đuối, tôi chỉ là một đứa con gái yếu đuối quẩn quanh trong cái vỏ dày cộp chính mình tạo ra, để che giấu đi nước mắt bên trong, để đời không quật ngã được mình. Tôi đi ngủ với giấc mơ chập chờn tiếng piano, Răng khểnh tươi rói và những trang giấy nhăm nhít chữ.
Răng khểnh gửi mail cho mình, chẳng viết gì, một trang giấy trắng. Mình hiểu ý, Răng khểnh muốn mình viết lên trang giấy đó. Viết gì đây nhỉ. Mình nhớ Yesterday chiều mưa ồn ã. Mình muốn trở lại Sài Gòn. Mình nhớ mùi CK Euphoria ấm áp. Mình nhớ……nhớ…….nhớ……..nhớ…/