Nó không hề khóc, cho đến khi mưa bắt đầu tí tách rơi. Nước mắt và nước mưa hòa lẫn, tràn trên khuôn mặt. Nó chợt nhớ “ Chứ không phải vì em hết yêu anh.” Thì ra họ chưa bao giờ kết thúc và nó-chỉ là một thứ trò đùa. Anh ta không đuổi theo cô gái ấy, vì sẽ chẳng bao giờ họ sợ lạc mất nhau. Còn anh ta để nó đi như thế, vì đơn giản, không cần giữ những thứ không cần. Và có lẽ, anh ta sợ không chỉ là một cái tát mà là nhiều hơn thế…
Tự nhiên mưa ngớt, nó cũng đã ướt sũng cả người. Lên xe phóng về nhà, nó ngủ một giấc say và sâu, có lẽ vì mệt mỏi.
Sáng sớm tỉnh giấc, nó thấy trong người khoan khoái, dễ chịu lạ kỳ. Nó thay váy trắng tay bồng, trang điểm nhẹ nhàng tựa bông hoa hồng phấn. Những tiếng ồ lên, có vẻ ngạc nhiên, ngưỡng mộ khi nó bước vào cửa quán. Anh chủ cũng lặng thinh vì thật sự nó rất xinh. Nó cột tóc cao để lộ chiếc cổ ngọc và bờ vai thon thả. Ai bảo nó không biết dịu dàng. Nó chọn bàn ngay chính giữa, sinh tố chanh tươi, nhìn sang chiếc bàn ở góc. Cũng chỉ là một chút đểu của một thằng đàn ông. Trên đời này thiếu gì trò như vậy. Cũng tại nó còn non và xanh quá đấy thôi, thích ngọt thì người ta dễ dụ bằng đường. Nó lại cười cười. Học cách thản nhiên là như thế đấy.
Bài hát của Năm dòng kẻ, anh chủ hôm nay có vẻ như cũng khát mưa!
“Em cỏ khát anh mưa rào đầu hạ
Cỏ uống mưa run rẩy cỏ đang thì
Mưa rào đến rồi đi ngơ ngác em sợ
Em cỏ khát anh mưa rào nơi nào
Ngày nắng cháy em chợt chợt thấy mưa
Em chờ mãi cỏ xanh ngơ ngác ngơ ngác
Hỏi gió gió bay, hỏi lá lá rơi
Hỏi theo làn mây bay bay lửng lơ về phía chân trời vời vợi
Cỏ khát khát tiếng mưa rơi
Người khát khát lẽ sống khát tiếng yêu thôi
Tình yêu tình yêu như cỏ khát như cỏ khát
Cỏ khát mưa”
Cỏ khát mưa. Con người cũng khát mưa. Nó cũng khát mưa. Nhưng không khát tiếng yêu giả dối”