“Con sẽ đi miền Nam khoảng một tuần, đi tàu vào và ra bằng máy bay” - Lấy hết quyết tâm, tôi trình bày rành rọt từng tiếng với mẹ, kèm theo một cái “quyết tâm thư” mà tôi thức cả đêm để đổi bằng hai trang giấy vở.
“Vậy còn cuộc thi?”- tất nhiên là mẹ sẽ hỏi như thế.. “Con tin là mình sẽ thi tốt, nhưng vấn đề không phải là bây giờ, con nghĩ nếu để đến tháng sau thì càng có thời gian để update thêm kiến thức”. “Tùy con, mẹ để cho con tự quyết định. Nhưng dù sao phải nhớ khi đi về tập trung học, nếu không, cứ thể theo cái thư này mà “xử”, nhớ đấy!” - ơn trời, hôm nay mẹ dễ tính, mình đã nghĩ mẹ sẽ đồng ý thôi, nhưng ít nhất phải sau 10 phút+n lời ca thán và dặn dò khác, Cá 100% là mẹ sẽ phải quay mặt đi để... cười vì cái bức thư gà bới và lổn ngổn về mặt ngôn từ của ông con trai đã 17 tuổi. Tuy nhiên, thế là ổn, hậu phương vững chắc thì tiền tuyến mới an tâm mà... đi chơi.
Đấu trí với mẹ đã đủ ốm rồi, đụng độ con em kết nghĩa còn đáng sợ hơn. Bé Gà đón nhận chuyến đi của ông anh nó với một bộ mặt lạnh hơn cả... kem Tràng Tiền. Chuyện, vì chí ít ra cô em kết nghĩa cũng đã vi vu miền Nam vài lần rồi. Thế nên nó dội ngay một gáo nước lạnh vào cơn phấn khích của tôi: “Vào đấy cũng phình phường thôi”. Con bé bấy lâu này chỉ đóng vai nạn nhân cho tôi chỉ trích thì bây giờ dặn dò ông anh nó với một vẻ mặt nghiêm trọng đến phát sợ. Nhất là khi nghe tới cụm từ “giao lưu thanh niên”, con bé nháy mắt đầy ý nhị: “Anh Vịt cẩn thận nhé, con gái Sài Gòn nguy hiểm lắm đấy. Em ngán nhất cái trò say nắng sau mấy chuyến đi xa!” Trời đất, nếu là ngày thường, tôi sẵn sàng lên lớp cho con em dở hơi một bài dài khoảng vài giờ về bản lĩnh đàn ông thời nay, nhất là không dễ sa vào mấy chuyện… buồn cười như thế. Nhưng trong một ngày Hà Nội “đẹp giời”, kim nhiệt kế chỉ 37 độ C, cộng thêm cái vẻ mặt háo hức của tôi là vừa tròn 40 độ, mấy chuyện đấy chỉ “như con tép trên mép con mèo”. Lời khuyên của con em sắp 15 tuổi được nhét cẩn thận… xuống đáy vali.L
***
Đoàn tập trung ở sân ga sớm nửa tiếng. “Cầm lấy áo đồng phục, mũ và thẻ này. Và nhớ đọc kĩ kỉ yếu để không vi phạm nội quy của đoàn. Cậu học Chu đúng không, đội mũ vào đi và làm ơn cười lên một tẹo” - một cô bạn loắt choắt nhưng ra dáng trưởng đoàn, khiến