lên trán, che nước mắt chảy ra. Tui thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cái chuyện đi giặt đồ mướn. Đàn ông con trai gánh vác việc nhà là đương nhiên mà.
Buổi sáng Chủ nhật, có một đoàn các cô các bác hàng xóm tới thăm. Mọi người trong tổ dân phố góp tiền, phụ giúp cho má tui điều trị. Má tui mừng lắm cảm ơn, rồi hỏi làm sao mọi người phát hiện bà nằm viện để tới thăm. Cô thợ may nhà kế bên ký nhẹ lên đầu tui, trách móc: “Cái thằng quỷ nhỏ này, má nó đụng chuyện mà nín khe, không nói cho hàng xóm biết. Cũng nhờ mấy hôm không thấy nó hát ru nhỏ Chùm Ruột, nên tui sinh nghi, đi điều tra mới hay đó chứ…”
Khách tới thăm về rồi, bác sĩ cũng báo xương má lành sắp được xuất viện rồi. Toàn chuyện vui, vậy mà má tui cứ nằm vắt tay lên trán hoài vậy đó.