Quan và thằng ăn trộm Lời khai
của những người mất trộm, lão huyện thấy đây là một vụ trộm to.Lão
sinh lòng tham. Chờ cho những người mất trộm về rồi, lão bắt tên
trộm đem nộp cho lão tất cả số tiền và đồ vật đã trộm được, rồi tha
về. Từ đó lão huyện quen mùi, hễ thấy đấu mất trộm là kêu ngay tên
trộm kia đến, bắt nạp tiền, bằng không lão trị tội. Có đám tên trộm
ấy không lấy, nhưng khỏi bị hạch sách lôi thôi, hắn cũng phải lễ
quan cho yên tâm. Về sau tên trộm nghĩ ra một cách: mỗi lần trước
khi đi ăn trộm, hắm đến trình quan. Khi đã lấy trộm được rồi, hắm
đem nộp quan những vật quý. Tuy vậy lão huyện vẫn chưa mãn nguyện.
Lão muốn cùng đi với tên trộm để chính mắt nhìn thấy những thứ lấy
được. Song trước khi đi lão đòi tên trộm đến thử tài cho chắc. Lão
bảo tên bợm: - Mày có tài ăn trộm vậy mày thế nào lấy được cái quần
lĩnh vợ tao đang mặc, thì tao cho là tài. Nhưng tao phải cùm mày ở
nhà giam, xem mày có tháo được cùm để ăn trộm không. Mày bằng lòng
chứ? - Bẩm quan, quan đã thương đến con, con không dám chối từ. ...
Sáng hôm sau, lão huyện đến nhà giam, thấy tên trộm đã lấy được
quần vợ mình rồi. Lão lấy làm phục lắm. Lão bảo tên bợm: "Thôi từ
nay ta sẽ theo mày đi..." Ðêm mồng một Tết, tên trộm đưa lão huyện
đến một nhà giàu nọ. Hắn đục tường. Cả nhà ngủ say. Hai đức chui
vào. Thấy trên bàn thờ còn khói hương nghi ngút và rượu thịt bày
đầy, tên trộm bưng xuống: "Mời quan xơi". Hắn nói nhỏ với lão huyện
: - Quan cứ việc ăn uống cho thoả thích, tôi đi rờ một mình, lấy
được gì chuyển ra, khi nào đầy gánh.