Bài viết: Blog Radio 25: Trong tim tôi có một vị tướng
nói với tôi.
Thế rồi tôi và ông kẻ Nam người Bắc, một già một trẻ, như hai người tri âm vong niên gắn kết với nhau bằng những lá thư xuyên Việt đầy tình cảm, nhưng không có một lời nào đề cập đến tình yêu. Ông vẫn luôn chúc tôi "có niềm vui", tôi hiểu ông muốn nói gì. Trái tim có tiếng nói riêng mà lý trí đôi khi không điều khiển được. Tôi đã qua tuổi 30, đã thật sự trưởng thành cả trong cuộc sống và nghề nghiệp, không ai có thể bắt tôi gạt bỏ hình ảnh ông ra khỏi tôi. Ông đã là hình ảnh in đậm trong tôi từ thời thơ ấu và khi lớn lên hình ảnh càng rõ nét, sâu đậm hơn. Không có người nào làm lu mờ hay thay thế ông trong tôi. Trái tim tôi qua thời gian thử thách, đã khẳng định tôi yêu ông, một tình yêu trọn vẹn, với tôi hạnh phúc không cứ phải được sống chung với nhau cả đời. Hạnh phúc vẫn đến, vẫn cứ tuyệt đẹp và xúc động, đó là hạnh phúc được nghĩ được nhớ về nhau. Tôi tin sẽ có một ngày chân tình của tôi sẽ làm ông cảm động.
Trong tim tôi luôn có một vị tướng!
...................
Vĩ thanh : Tình cờ tôi được biết câu chuyện của cô nhà báo, và cũng thật tình cờ trong chuyến đi công tác lên miền trung du tôi được gặp ông tướng trong tim cô. Có lẽ cảm động vì câu chuyện tôi kể về cô cho ông nghe, có lẽ cần được chia sẻ tâm sự nặng trĩu, ông đã đưa tôi xem cuốn nhật ký. Mạn phép ông tôi trích vài đoạn, hy vọng cô nhà báo đọc được.
30.4.1995... Tôi gặp em, như một làm gió mát thổi vào tôi giữa vầu trời nóng nực mùa khô phương Nam. Một đôi mắt trong veo ngây thơ, một giọng nói Sài Gòn nhỏ nhẹ, một vóc dáng thanh xuân tươi trẻ và vẻ lúng túng bối rối... Tôi thèm được trở về tuổi 20.
Ngày... Tôi làm sao thế, tóc đã hoa râm nhưng lại vấn vương một cô gái nhỏ. Tôi nhớ em. Tôi hay mở đài, hy vọng được nghe em trên sóng phát thanh. Cám ơn nhà báo Ngọc. Tôi đã nối sợi dây với em. Những lá thư, sứ giả tuyệt vời của tôi. Em như một nàng tiên đang dần chữa lành các vết thương nỗi buồn trong tôi.
Ngày... Tôi cảm nhận được đằng sau câu chữ của em là tình cảm thiêng liêng, nhưng tôi sợ gọi tên. Tôi không dối lòng, trong tôi cũng đã nhen nhóm ngọn lửa. Nhưng tuổi tác tôi và em và còn bao nhiêu khoảng cách vô hình dư luận, xã hội... làm tôi do dự, tôi không thể. Số phận đang đánh đố tôi, thử thách tôi.