Bài viết: BlogRadio 47: Hoa Sữa thôi rơi, còn tôi vẫn mãi yêu Em
người tôi bốc lên, tôi lao vào cứu Em. Những cú đấm liên tiếp, liên tiếp…Một mình đấu với 6 tên, tôi tưởng không gượng được nhưng nghĩ đến anh mắt tội nghiệp của em và những tia nhìn hau háu và hành động ghê tởm của bọn chúng, tôi cố gắng đến kiệt cùng sức lực. Cảnh sát cơ động đi tuần đêm đã có mặt đúng lúc. Bọn côn đồ bị tóm gọn.
Tôi đến bên đỡ Em dậy, người Em mềm nhũn, run rẩy. Tôi không kịp nhận ra máu đã chảy ướt đẫm chiếc áo vừa mua bằng nửa tháng lương gia sư của mình.
- Em ở đâu? Tại sao lại đi một mình giữa đêm như vậy?
- Em học trường Múa trong Mai Dịch - đôi mắt Em vẫn chưa thôi hết hoảng loạn
- Em đi diễn về, không may xe hỏng giữa đường.
- Ồ, anh học trường Thương mại, chúng mình cùng đường…
Tôi đi lại phía vệ đường nhấc chiếc xe mini mầu đỏ mận của Em vứt chỏng gọng. Hai đứa rắt xe đi bộ dưới hàng cây mà lúc đó tôi - gã trai khờ khạo - chưa biết tên loài cây ấy là gì chỉ thấy một mùi hương ấm nồng và quyến rũ đến lạ kỳ.
Một năm sau, Em nhận lời tỏ tình của tôi dưới hàng Hoa Sữa ấy - tôi đã biết gọi tên loài hoa bé li ti này từ Em…
Tôi nhớ, chiếc ghế đá thứ 5, tính từ đầu đường, đối diện là một quán café với những chiếc ghế mây lưu động và hàng Hoa Sữa chứ không phải vũ trường sôi động với quầy bar và các phòng hat tràn ngập rượu tây như hôm nay…
Tiếng nhạc dừng, tôi lao lên bục kéo tay Em lôi tuột ra ngoài. Em chỉ kịp quàng tay vơ vội chiếc áo choàng mỏng tang từ cô vũ nữ ở quầy rượu gần phía cửa. Chiếc áo trong suốt soi rõ khuôn hình Em lồ lộ dưới bộ hai mảnh bé xíu đính đầy kim sa óng ánh.
- Anh điên à? – Em chới với trong nắm tay rắn chắc của tôi.
Một vài gã vệ sỹ chặn trước của với khuân mặt lạnh tối đen. Tôi xô họ, kéo Em băng qua đường, ấn mạnh em xuống chiếc ghế đá ngày xưa, nơi tôi và Em có biết bao kỷ niệm vui buồn.
Em vùng vằng:
- Buông ra
- Tại sao? – Tôi nhìn sâu vào mắt Em
Em không trả lời. Mặt hồ rung nhẹ. Những chiếc lá vàng xoay xoay thả mình xuống nước.
- Mai Linh - tôi gọi rành rọt tên Em - cái tên một thời gắn lièn với những suy nghĩ của chàng sinh viên năm cuối trường Thưong Mại là tôi. Cái tên ấy cũng nổi trội khắp trường múa và các sàn diễn thời trang, các tờ tạp chí về sắc đẹp thời bấy giờ - Tại sao Em lại ra nông nỗi này? tại sao Em làm nghề