Bài viết: BlogRadio 47: Hoa Sữa thôi rơi, còn tôi vẫn mãi yêu Em
phiếm của những người thừa tiền lắm của này và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ gặp Em trong tình cảnh như vậy. Để Em mãi là thiên thần bé nhỏ trong trái tim tôi…
Một chiếc xe mầu đen bóng loáng đỗ xịch trước cổng. Em hất hàm về phía gã to con mặc đồ đen, đeo kính đen giữa đêm tối như cố thể hiện mình
- Hắn đã đưa Em vào đời.
Nói rồi Em đi lại phía gã to cao ấy, thản nhiên móc tay vào túi ngực hắn rút ra một điếu thuốc to đùng mầu nâu sẫm. Nhìn cách Em cầm chiếc Zippo quay quay, tay lắc mạnh rồi châm lửa, rồi rít thuốc một cách sành điệu tôi bỗng tấy gai gai. Em nói gì với gã đó tôi không nghe rõ, hình như nói về tôi. Chỉ thấy gã liếc xéo tôi đầy nghi ngờ dò xét rồi bước vào bên trong cùng hai tên vệ sỹ to kềnh.
- Bồ Em đấy!
Tôi đứng ngây người. Em ngửa mặt lên trời nhả khói, mắt lim dim:
- Chẳng còn sự lựa chọn nào khác!
- Em kiếm được bao nhiêu một tháng- Tôi cay nghiệt
- Tám triệu lương cứng, thêm ngần ấy hoặc hơn tiền boa của khách- Em thở dài - nhưng tóm lại chả đủ tiền quần áo, son phấn và mua thuốc.
- Thuốc gì? – tôi ngu ngơ
- Ma tuý, he roin, thuốc lắc- Em lạnh lùng
- Ma tuý? He ro in? Thuốc lắc?- Tôi lặp lại từng câu nói của Em như tự an ủi mình rằng tôi đã nghe nhầm. Người tôi run bắn.
Hắn là tay chuyên cung cấp thuốc tại các vũ trường. Ngay từ lúc mới vào làm, Em đã bị hắn bằng mọi cách mua chuộc và khống chế để lợi dụng Em hàng đêm tiếp tay cho hắn trong các thương vụ mua bán thuốc. Em đã rơi vào hố sâu do hắn giăng từ lúc nào không hay. Có những lúc Em muốn giải thoát nhưng càng vùng vẫy càng không thể ra được. Hắn luôn cho người bám sát Em hàng đêm.
Tôi không thể tin những câu chuỵên của Em cũng không thể tưởng tượng với thân hình mảnh mai yếu đuối ấy làm sao hàn đêm Em có thể vùng vẫy quằn quại giật lắc theo tiếng nhạc chát chúa tưởng đến vỡ tim suốt năm sáu tiếng đồng hồ. Có thể thứ ma tuý chết người kia đã giúp Em trụ vững.
Tôi nhìn Em như thể nếu chợp mắt Em sẽ biến đâu mất. Em vẫn như ngày xưa, đẹp đến lạ lùng. Riêng chỉ có đôi mắt là khác hẳn, ráo hoảnh và vô hồn. Tôi nắm tay Em
- Hãy từ bỏ chốn này, anh sẽ đưa Em trở về…
- Muộn rồi - Em cười khô khốc đanh chua.
- Làm lại không bao giờ là muộn cả
- Em không thể - Em gục vào vai tôi khóc nấc.
Đêm hư vô. Tôi cảm nhận Em đang trở lại là Em của mười năm về